Tự nhận thấy nhà mình nghèo, nhưng Ngọc vẫn ham chơi, không chịu đi học nên đến giờ khi đã bị bắt và đưa về Trung tâm giáo dục lao động số 2, Ngọc cũng chỉ biết viết tên của mình, còn lại thì chịu chết.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất An Minh – Kiên Giang, nhưng từ nhỏ, Võ Thị Ngọc đã không chịu tới trường. Cả ngày, cô chỉ chạy theo lũ bạn đi chơi, khi nào chơi chán thì Ngọc mới chịu về nhà.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
0 nhận xét:
Đăng nhận xét